Những thiết kế trong Chiến tranh Lạnh Tàu_chiến-tuần_dương

Cho dù thực tế của Thế Chiến II cho thấy thiết giáp hạm và tàu chiến-tuần dương nói chung đã lạc hậu, sự ưa thích của I. V. Stalin đối với tàu chiến trang bị súng lớn đã khiến Liên Xô vạch kế hoạch cho nhiều lớp tàu tuần dương lớn trong cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, sẽ là câu trả lời cho lớp tàu Alaska. Tại Liên Xô, chúng được gọi là "tàu tuần dương hạng nặng" (thyazholyi kreyser). [cần dẫn nguồn]

Kết quả của chương trình này những tàu tuần dương Stalingrad với tải trọng tiêu chuẩn 36.500 tấn (42.300 tấn khi đầy tải), 9 pháo 305 mm (12 inch) và tốc độ 65 km/h (35 knot). Những con tàu này được đặt lườn vào năm 19511952, nhưng sau cái chết của Stalin chúng bị hủy bỏ vào tháng 4 năm 1953. Ngoài việc chi phí cao, lý do chính là tàu chiến trang bị pháo lớn đã tỏ ra lạc hậu với sự ra đời của tên lửa điều khiển. Chỉ một phần lườn trung tâm của chiếc tàu tuần dương thứ nhất Stalingrad được hạ thủy vào năm 1954 và được sử dụng như mục tiêu phóng rocket. [cần dẫn nguồn]

Admiral Lazarev, trước đây là Frunze, chiếc thứ hai trong lớp tàu tuần dương Kirov

Lớp Kirov của Liên Xô là những "Tàu tuần dương nguyên tử tên lửa hạng nặng" (Tyazholyy Atomnyy Raketny Kreyser), có trọng lượng rẽ nước khoảng 26.000 tấn, và được tạp chí chuyên ngành Jane's Fighting Ships ấn bản năm 19961997 xếp loại như là tàu chiến-tuần dương, cho dù trong thực tế chúng là những tàu tuần dương tên lửa rất lớn. Việc xếp lớp chúng như những tàu chiến-tuần dương xuất phát từ trọng lượng rẽ nước vốn xấp xỉ với một thiết giáp hạm thời Đệ Nhị thế chiến, và một thực tế là chúng sở hữu một dàn hỏa lực mạnh hơn mọi tàu nổi khác. Tuy nhiên, lớp Kirov thiếu một vỏ giáp dày vốn phân biệt tàu chiến-tuần dương khỏi các tàu tuần dương thông thường; và bản thân chúng được xếp lớp tại Nga là những "tàu tuần dương tên lửa hạng nặng". Bốn chiếc trong lớp tàu này đã được hoàn tất: Kirov, Frunze, KalininYuri Andropov; và vì tất cả đều được đặt tên theo những nhân vật nổi bật trong các chính trị gia Xô Viết, sau khi Liên Xô sụp đổ chúng được đặt lại những cái tên truyền thống của Hải quân Đế quốc Nga: Đô đốc Ushakov, Đô đốc Lazarev, Đô đốc Nakhimov và Petr Velikiy tương ứng. Do thiếu hụt kinh phí, hai thành viên của lớp đã được cho ngừng hoạt động, mặc dù Petr Velikiy và Đô đốc Nakhimov đang hoạt động thường trực và kinh phí đang được dự trù cho khả năng sửa chữa Đô đốc Lazarev. Nakhimov được đưa trở lại hoạt động sớm vào đầu năm 2006, có thể là do tình trạng căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông và khả năng của Hải quân Nga sẽ tham gia hoạt động tại đây.